Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng
Phan_12
"Anh cho rằng anh nhất định sẽ thắng ?"
Chương 54: Cuộc chiến với Hắc Lang 3
"Đó là đương nhiên!"
Hắc Lang tự tin nói, Mạc Thiên Kình mỉm cười, lạnh nhạt nhìn hắn.
"Anh tìm ai so với tôi?"
Hiển nhiên, Mạc Thiên Kình đồng ý!
Hắc Lang liếc nhìn hai hàng người sau lưng, lạnh nhạt nói: "Giữa bọn họ chọn hai, cộng thêm tôi, là ba!"
Mạc Thiên Kình liếc nhìn những tên sát thủ áo đen kia, tất cả đều là sát thủ hàng đầu, Hắc Lang nắm chắc thắng lợi cao hơn so với anh.
Anh và Hắc Lang đối chiến, còn lại nên chọn những người nào?
"Cho anh thời gian một ngày, ngày mai ở “Mã Nhĩ á” bắt đầu đấu súng!"
Hắc Lang nhàn nhạt nói, rất rõ ràng chính là cho anh thí sinh!
"Đừng có giở thủ đoạn!"
Hắc Lang đứng dậy không quên dặn dò thêm một câu, Mạc Thiên Kình cười nhạt, nhìn anh nghênh ngang rời đi.
"Mạc Thiên Kình, anh tại sao không giết hắn!"
Sính Đình đi ra, khí thế hung hăng, nhìn Mạc Thiên Kình rất tức giận.
không phải anh đã bố trí xong sao? Vừa rồi có thể hành động một lần là tiêu diệt được Hắc Lang diệt , tại sao không xuống tay, tức chết anh!
Mạc Thiên Kình ngồi trên ghế sa lon, mắt nhìn chằm chằm vào màn ảnh, suy nghĩ, đến tột cùng là mình sơ hở chỗ nào?
Hắc Lang lại có thể ngang nhiên đi vào như vậy, hơn nữa hình như hắn ta hoàn toàn nắm rõ cách thức bố trí của anh, nếu tối nay khai hỏa, bọn họ nhất định thua rất thê thảm!
"Thượng tướng Mạc!"
Những người ẩn mình trong bóng tối lần lượt đi ra, có khoảng mười mấy người, người nào cũng mặc áo chống đạn, tinh thần cũng rất phấn chấn, nhưng trên mặt tràn đầy nghi ngờ.
"Ngồi xuống hết đi!"
Mạc Thiên Kình ra lệnh!
Mọi người ngồi xuống, lão K không nhịn được liền đặt câu hỏi,
"Thượng tướng Mạc, tại sao vừa rồi không vây bắt Hắc Lang?"
Đây chính là cơ hội tốt a, bọn họ có thể giết Hắc Lang không chừa mảnh giáp.
Mạc Thiên Kình lắc đầu một cái, nhìn bọn họ.
"Các anh hoàn toàn sai lầm rồi, Hắc Lang đã biết kế hoạch của chúng ta, cho dù có khai hỏa, người thua cũng là chúng ta!"
Lời nói của Mạc Thiên Kình khiến bọn họ không khỏi nhăn đầu lông mày.
"hắn biết?"
Chẳng những Sính Đình, ngay cả những thủ hạ của anh cũng kinh ngạc trợn to mắt, không thể tin được.
Mạc Thiên Kình gật đầu một cái: "Hắc Lang cũng được xem là một quân tử trong giới hắc đạo, chúng ta nghênh chiến, là kết quả tốt nhất! Có thể khiến tổn thương giảm đến mức thấp nhất!"
Hy sinh là khó tránh khỏi, bây giờ là bọn họ dùng súng thật đạn thật bắn nhau.
"Vậy chúng ta thật sự phải đi sao?" Lão K vặn lông mày, anh không sợ chết, sợ nhất là bị Hắc Lang giở trò, nếu Hắc Lang giở trò, đến lúc đó bọn họ thắng cũng phải chết, vậy thì rất phiền toái!
"Những lời vừa rồi của Hắc Lang tất cả mọi người đều nghe rõ ràng chứ?"
"Dạ!"
"Các anh đều là thuộc hạ có năng lực của tôi , nhưng lần này xuất chiến rất có thể sẽ hy sinh, nhưng cũng phải chọn lựa hai người để đối chiến!"
Mạc Thiên Kình rất nghiêm túc nói, Sính Đình lập tức giơ tay.
"Tính tôi một người!"
cô muốn đi giết Hắc Lang, tên kia dáng dấp không tệ, nhưng lại là một phần tử xấu!
"không được!" không chút nghĩ ngợi, Mạc Thiên Kình lập tức liền phủ quyết cô, Sính Đình nổi trận lôi đình nhìn anh chằm chằm, rống to.
"Tại sao tôi không thể!"
cô là cảnh sát, tại sao cô không thể đi!
"Tôi nói không thể đi chính là không thể đi, em không phải là lính của tôi!"
Mạc Thiên Kình nghiêm mặt, gương mặt đẹp trai lạnh lẽo, âm thanh bá đạo ngang ngược, Sính Đình tức giận nghiến răng.
"Anh nói không cũng không sao, bây giờ tôi gia nhập đội ngũ của anh!"
"Tôi không phê chuẩn!"
Mạc Thiên Kình xụ mặt, mọi người thấy hai người bọn họ, khóe miệng giật giật, không ai dám lên tiếng.
"Tôi muốn đi, Mạc Thiên Kình, tại sao anh không để cho tôi đi!"
Tức chết cô, cô có chỗ nào không phù hợp, rõ ràng là anh khi dễ cô, khi dễ cô
Chương 55: Cường hôn!
"nói không cho phép em đi chính là không cho phép em đi, hiện tại về phòng cho anh!"
Giọng nói Mạc Thiên Kình trở nên lạnh lẽo, ra lệnh.
Sính Đình nổi giận đi qua, một cước hướng Mạc Thiên Kình đạp tới, giận dữ mắng: "Mạc Thiên Kình, anh tính làm gì, dựa vào cái gì ra lệnh cho tôi?"
Tức chết cô, không ngờ Mạc Thiên Kình ra lệnh cho cô trở về phòng, đây rõ ràng là khi dễ cô, cô tuyệt đối không đồng ý!
Mạc Thiên Kình nhìn cô, gương mặt đẹp trai càng thêm tức giận, nhìn những người lính đang trừng to mắt nhìn bọn họ gây gổ, lạnh nhạt nói.
"Các anh đi về trước, suy nghĩ một chút, ai muốn tham gia!"
"Dạ!"
Mọi người có chút lưu luyến liếc mắt nhìn, cho tới bây giờ bọn họ chưa từng thấy thượng tướng quan tâm tới một người phụ nữ như thế, chẳng lẽ người phụ nữ này chính là vị nữ cảnh sát trong truyền thuyết được hứa hôn từ nhỏ sao?
Nhưng mà bọn họ ai cũng không dám hỏi, vội vàng rút lui!
Trong tức khắc, biệt thự to như vậy chỉ còn sót hai người bọn họ, nhìn nhau chằm chằm tựa như hai con gà chọi.
"Mạc Thiên Kình, tôi nói tôi muốn tham gia!"
Sính Đình lớn tiếng gào thét, trên mặt Mạc Thiên Kình chứa đựng nụ cười lạnh, hướng Sính Đình đi tới.
"Ngọc Sính Đình, anh xem em có vẻ không hiểu rõ lời anh nói..., chúng ta hình như có chuyện còn chưa tính toán!"
Lời nói của Mạc Thiên Kình khiến Sính Đình đột nhiên nhớ lại ngày đó trong điện thoại, Mạc Thiên Kình cắn răng nghiến lợi nói.
"Mạc Thiên Kình, tôi cho anh biết, tôi chính là cảnh sát, anh đừng tới đây, nếu không tôi sẽ bắt anh!"
Sính Đình lui về phía sau mấy bước, bởi vì giờ phút này ánh mắt của Mạc Thiên Kình thật sự quá đáng sợ, cô cảm giác như có một con sói xám lớn muốn ăn Tiểu Bạch Thỏ.
"thật sao?" Mạc Thiên Kình nhếch môi cười nhẹ, cười đến thật tà ác!
Sính Đình lui lại mấy bước, dựa lưng vào tường, tức giận đùng đùng nhìn anh.
"Mạc Thiên Kình, tôi cho anh biết, anh mà tới nữa tôi không khách khí!"
Tức chết cô, cô không có đắc tội anh, mà vẻ mặt anh như vậy là ý gì, bộ dạng như muốn ăn thịt người bộ, không phải. . . . . .
Sính Đình nhớ tới đêm đó, lại nhìn tình huống hôm nay.
Biệt thự to như vậy, cô nam quả nữ sống chung một phòng.
không được cô tuyệt đối không thể để Mạc Thiên Kình tiến tới.
Mắt thấy Mạc Thiên Kình đã cố định cô trên tường, Sính Đình trợn to hai mắt, trong ánh mắt có chút bối rối, Mạc Thiên Kình thẳng vào mắt cô .
"Em nói xem, tối nay anh nên trừng phạt em như thế nào!"
Sính Đình lắc đầu một cái, nói rất nghiêm túc: "Mạc Thiên Kình, anh không nên đối xử với tôi. . . . . . Ưmh. . . . . ."
Sính Đình còn chưa dứt lời đã bị Mạc Thiên Kình hôn rất bá đạo, đôi tay Sính Đình giãy giụa, Mạc Thiên Kình giữ tay cô thật chặt, cạy hàm răng cô ra, đầu lưỡi xâm nhập vào trong, thưởng thức ngọt ngào của cô.
Sính Đình thế nào cũng không nghĩ tới con heo này lại tấn công thần tốc như thế, vốn còn tính giãy giụa, nhưng bị anh hôn đến cả người tê dại, dần dần mất đi phản kháng, ngây ngô đáp lại anh, Mạc Thiên Kình mừng rỡ, buông đôi tay đang bị giam cầm của cô ra, chuyển bàn tay ra sau lưng cô, khiến khoảng cách của hai người gần hơn, vật cứng rắn chống lên bụng Sính Đình, Sính Đình nhếch miệng cười nhạt một cái, rồi chợt nhấc chân, hung dữ đá lên.
"Ưmh. . . . . ."
Mạc Thiên Kình lập tức buông Sính Đình ra, ngồi xổm người xuống, đau đến tái xanh cả mặt!
"Ngọc Sính Đình, em lại đá anh. . . . . ."
Lần thứ hai, lần thứ hai cô hướng về phía tiểu đệ đệ của anh xuống tay.
Sính Đình cười lạnh, nhìn anh chằm chằm.
"Mạc Thiên Kình, tôi đã sớm nói với anh, đừng nghĩ coi thường tôi!"
Chết tiệt, anh nghĩ rằng mình hôn môi rất tuyệt, có thể khiến cô bị mất hồn sao!
cô chỉ cần một cước, không uổng phí với anh!
"Ngọc Sính Đình, nơi đó là “tính phúc” cả đời của em!"
Người phụ nữ đáng chết, quá độc ác, thật không biết mình còn có thể thức dậy hay không!
Sính Đình bĩu môi, hả hê nói.
"Vừa đúng lúc tu thân dưỡng tính!"
Chương 56: không ngờ lại ám hại anh!
Mạc Thiên Kình tức giận cắn răng, nhìn vẻ mặt hả hê của Sính Đình, thật sự hận không thể đè cô trên giường hung hăng giày xéo, để cho cô ba ngày ba đêm cũng không xuống giường được!
Sính Đình hả hê ngẩng đầu lên, vẻ mặt rực rỡ như hoa, nhìn Mạc Thiên Kình còn ngồi chồm hổm trên mặt đất, tâm trạng rất, thực sự rất gây ấn tượng với anh a!
Mạc Thiên Kình cố gắng đứng lên, nhưng rất nhanh lại ngồi chồm hổm xuống, đau, thật sự rất đau!
Đây chính là nơi yếu ớt nhất của người đàn ông, người phụ nữ này cư nhiên không để ý tới cả đời tính phúc của anh, xuống tay ác như vậy!
"Ồ! Đúng rồi, tối nay phòng này thuộc về tôi, anh tìm một chỗ khác mà ngủ!"
Sính Đình đi lên lầu hai không quên quay đầu lại dặn dò một tiếng, con mắt Mạc Thiên Kình trợn trắng như muốn lồi ra: "Ngọc Sính Đình, đừng để anh bắt được em, nếu không anh nhất định sẽ làm em ba ngày ba đêm không xuống giường được!"
Mạc Thiên Kình lớn tiếng gào thét, Sính Đình ngoái đầu nhìn anh khẽ mỉm cười, nụ cười quyến rũ chết người!
"Thượng tướng Mạc, nếu anh không muốn từ hôm nay đoạn tử tuyệt tôn, tôi có thể thành toàn cho anh!"
Sính Đình nói vẻ ngụ ý rồi theo dõi nơi nào đó của anh, lộ ra nụ cười tà ác, nhìn Mạc Thiên Kình giận cắn răng nghiến lợi.
Người phụ nữ đáng chết!
Xem ra về sau anh muốn chinh phục người phụ nữ này còn một đoạn trường chinh phải đi, nhưng mà Mạc Thiên Kình anh chưa bao giờ sợ hãi những khiêu chiến như vậy!
Cắn răng nghiến lợi nhìn Ngọc Sính Đình đóng cửa “rầm” một tiếng, đi tới ghế sa lon ngồi xuống, không chút hình tượng mà che nơi nào đó, khổ sở xoa nhẹ!
Sính Đình tâm trạng hứng khởi ngâm nga bài hát đi vào phòng tắm, khoan khoái tắm.
thật là vô cùng thoải mái, nghĩ đến vẻ mặt màu gan heo của Mạc Thiên Kình, gần như cười lăn lộn, ha ha. . . . . .
Ha ha. . . . . . thật sự là quá đã!
Sau khi tắm xong, Sính Đình nằm ở trên giường lớn, dang tay chân thành hình chữ đại, thật thoải mái a!
Chiếc giường lớn như vậy, chỉ có một mình mình ngủ, không biết người kia bây giờ thế nào!
Có phải vẫn còn che nơi nào đó khổ sở kêu rên hay không?
"Mặc kệ, ngủ!" Sính Đình trùm chăn thở phào ngủ!
Mạc Thiên Kình bò vào phòng, lần đầu tiên anh trở về phòng mà phải bò, người phụ nữ này, đợi khi anh hết đau sẽ trừng trị cô .
Tiến lên cầm quần áo đi vào phòng tắm, khoan khoái tắm một cái, liếc nhìn tiểu đệ nhũn như con chi chi, thật là bị thương nghiêm trọng a.
Nhưng giờ phút này điều anh lo lắng hơn chính là trận đánh ngày mai, Ngọc Sính Đình luôn muốn đi, anh làm sao để cô không đi được đây?
Nếu như không cho cô đi, người phụ nữ này nhất định sẽ lằng nhằng đòi tham gia , nhưng nếu cho cô đi, mình lo lắng cô sẽ bị thương.
Mặc dù bản lĩnh của cô không tệ, nhưng những sát thủ bên cạnh Hắc Lang kia đều không phải là ễ đối phó, nhức đầu a!
Rửa mặt xong, Mạc Thiên Kình chỉ khoác vào người một chiếc khăn tắm liền bò lên giường, còn chưa kịp nằm xuống liền truyền đến âm thanh u ám của Sính Đình.
"đi xuống. . . . . ."
Người đàn ông đáng chết, không ngờ lại leo cửa sổ vào, cho rằng cô không biết sao?
cô chỉ nghĩ là anh vào tắm, không ngờ lại còn dám leo lên giường của cô, thật là vô cùng đáng ghét!
Mạc Thiên Kình làm mặt dày chui vào chăn, vẻ mặt bi thương nói.
"Ngọc Sính Đình, phía dưới của anh bị em đá không thể có phản ứng nữa rồi, em để cho anh ngủ ở đây đi!"
Dựa sát vào người cô, một mùi thơm của phụ nữ bay vào lỗ mũi, chuyện gì xảy ra?
Phía dưới không phản ứng chút nào!
Mạc Thiên Kình giật mình, từ trên giường ngồi bật dậy, vẻ mặt nặng nề.
Sính Đình bị phản ứng của anh làm cho giật mình, hét lớn.
"Mạc Thiên Kình, anh làm gì thế?"
Hơn nửa đêm rồi có để cô ngủ hay không, thật là phiền chết rồi !
Mạc Thiên Kình nhìn cô chằm chằm, gương mặt đẹp trai tệ tới cực điểm!
"Ngọc Sính Đình, em biến anh thành bất lực rồi!"
Mạc Thiên Kình ngấm ngầm tức giận, cảm giác tiểu đệ của mình không phản ứng chút nào, lòng tự ái bị tổn thương rất lớn!
Sính Đình trợn to hai mắt, vẻ mặt không tin.
"Mạc Thiên Kình, dừng có giở trò lừa bịp hai lần!"
Lần trước không phải anh cũng bị đạp sao? Sao không thất anh bất lực, còn đem cô ăn cả đêm bảy lần!
#31
Chương 57: Mạc Thiên Kình, anh đừng làm loạn!
Mạc Thiên Kình tức giận nhìn cô, sắc mặt thật sự không tốt: "Ngọc Sính Đình, lần này là thật!"
Đáng chết, tại sao một chút phản ứng mình cũng không có?
Sính Đình nghe anh nói, sắc mặt lập tức thay đổi, thực sự bị cô đá tới như vậy sao! cô hình như không dùng hết sức a!
"Mạc Thiên Kình, tôi chỉ đạp nhẹ một cái!"
Sính Đình giải thích thật sự cô không dùng hết sức, nhưng khi nhìn sắc mặt của Mạc Thiên Kình, có vẻ rất nghiêm trọng đi?
"Anh mặc kệ, nếu sáng sớm ngày mai nó không vểnh lên, em phải chữa cho anh!"
Trong lòng Mạc Thiên Kình cũng không khẳng định là không được, chỉ vì tối nay anh muốn ngủ trên cái giường này!
Sính Đình vẻ mặt không hiểu, "Tại sao phải đến sáng mai?"
Mạc Thiên Kình hung dữ trừng mắt nhìn cô, mang ý xấu nói bên tai cô.
"Chẳng lẽ em không biết vào mỗi sáng sớm, người đàn ông sẽ thần bột (*cứng buổi sáng) sao?"
"Còn có chuyện như vậy?"
Sính Đình lớn tiếng nói, giống như nghe được chuyện đại sự gì, nhưng thật ra cô lại hi vọng nơi nào đó của anh tắt lửa luôn, tối thiểu trong thời gian bọn họ chung sống cô sẽ an toàn!
Mạc Thiên Kình tức giận trừng mắt nhìn cô, kéo chăn, trầm thấp nói.
"Câm miệng, ngủ!"
Sính Đình gật đầu một cái, ngủ thì ngủ, tối nay xem ra anh bị thương không nhẹ, cô ra ngủ ở ghế sa lon một lần nữa vậy!
Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên, chỉ là hình như cô đặc biệt có duyên với ghế sa lon!
Chỉ là. . . . . .
"Mạc Thiên Kình, anh kéo tôi làm gì?"
cô đang nghĩ tại sao mình không rời giường được, không ngờ Mạc Thiên Kình này lại kéo lại, cô không vui nhìn anh chằm chằm.
Mạc Thiên Kình nhỏ giọng nói.
"Anh bị như vậy rồi, em còn trốn đi đâu!"
Mặc dù không thể làm, nhưng tối thiểu vẫn có thể ôm ấp, vẫn có thể giày xéo chứ!
Sính Đình liếc nhìn gương mặt rất đáng ghét của Mạc Thiên Kình, lại trở về ổ chăn.
Thôi, dù sao cũng không còn lực sát thương, cô cũng không so đo, vừa ngồi máy bay trở về, lại lăn qua lăn lại như vậy cô thật sự là rất mệt nhọc.
Bất chấp tất cả, lật người liền ngủ thiếp đi!
Mạc Thiên Kình nhìn cô ngủ, nhăn màyrất không hài lòng.
Vốn còn muốn hôn cô một cái, không ngờ cô lại coi anh như không khí, không thèm để ý tới!
Giận dỗi trừng mắt tiểu đệ đệ nhũn như con chi chi của mình, Mạc Thiên Kình nằm xuống, hai người ngủ đưa lưng về phía nhau, cả đêm bình an vô sự!
Sáng hôm sau, tự nhiên hai người tỉnh lại, Sính Đình mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của người đàn ông hiện ra ở trước mặt mình, còn chưa kịp lên tiếng, đã bị anh hôn lên.
Sính Đình nhớ tới lời nói tối hôm qua của Mạc Thiên Kình, bàn tay bèn sờ vào chỗ kín của anh.
Cũng may, không có vểnh lên!
Mạc Thiên Kình toàn thân cứng đờ, đáng chết, người phụ nữ này có biết cô đang làm gì sao?
Anh là thật vất vả mới dập tắt được lửa dục, cô như vậy có tính tự đưa mình tới cửa hay không!
"Đây là em tự tìm!"
Mạc Thiên Kình thì thào nói, Sính Đình còn chưa kịp phản ứng, Mạc Thiên Kình đã lật người đè cô ở phía dưới, điên cuồng hôn lên mặt cô như mưa rơi.
Sính Đình vội vàng dùng tay đẩy anh ra, chỉ là Mạc Thiên Kình hôm nay trở nên rất mạnh mẽ, cô bị anh đè chặt phía dưới!
"Ô ô. . . . . ."
Sính Đình phản kháng, thân thể giãy dụa không chịu yên, lửa dục lập tức bị kích thích, Mạc Thiên Kình hai mắt tràn đầy lửa dục, giương mắt chăm chú nhìn Sính Đình.
Sính Đình bị ánh mắt của anh làm cho giật mình.
Đó là ánh mắt dục vọng a, cô còn nhớ rất rõ.
" Mạc Thiên Kình, anh đừng làm loạn a, tôi cho anh biết, mặc dù anh bất lực, nhưng như vậy cũng vô ích, tôi sẽ tìm bác sĩ cho anh, tôi sẽ chữa lành cho anh! Ưmh. . . . . ."
Sính Đình chưa dứt lời đã bị Mạc Thiên Kình hung hăng hôn, người phụ nữ đáng chết, lại còn nói anh bất lực, giờ phút này nơi nào đó của anh bành trướng sắp nổ tung, ai nói bất lực!
Mạc Thiên Kình tức giận nhìn cô, sắc mặt thật sự không tốt: "Ngọc Sính Đình, lần này là thật!" Đáng chết, tại sao một chút phản ứng mình cũng không có? Sính Đình nghe anh nói, sắc mặt lập tức thay đổi, thực sự bị cô đá tới như vậy sao! cô hình như không dùng hết sức a! "Mạc Thiên Kình, tôi chỉ đạp nhẹ một cái!" Sính Đình giải thích thật sự cô không dùng hết sức, nhưng khi nhìn sắc mặt của Mạc Thiên Kình, có vẻ rất nghiêm trọng đi?
"Anh mặc kệ, nếu sáng sớm ngày mai nó không vểnh lên, em phải chữa cho anh!" Trong lòng Mạc Thiên Kình cũng không khẳng định là không được, chỉ vì tối nay anh muốn ngủ trên cái giường này! Sính Đình vẻ mặt không hiểu,
"Tại sao phải đến sáng mai?" Mạc Thiên Kình hung dữ trừng mắt nhìn cô, mang ý xấu nói bên tai cô. "Chẳng lẽ em không biết vào mỗi sáng sớm, người đàn ông sẽ thần bột (*cứng buổi sáng) sao?"
"Còn có chuyện như vậy?" Sính Đình lớn tiếng nói, giống như nghe được chuyện đại sự gì, nhưng thật ra cô lại hi vọng nơi nào đó của anh tắt lửa luôn, tối thiểu trong thời gian bọn họ chung sống cô sẽ an toàn! Mạc Thiên Kình tức giận trừng mắt nhìn cô, kéo chăn, trầm thấp nói. "Câm miệng, ngủ!" Sính Đình gật đầu một cái, ngủ thì ngủ, tối nay xem ra anh bị thương không nhẹ, cô ra ngủ ở ghế sa lon một lần nữa vậy! Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên, chỉ là hình như cô đặc biệt có duyên với ghế sa lon!
Chỉ là. . . . . . "Mạc Thiên Kình, anh kéo tôi làm gì?" cô đang nghĩ tại sao mình không rời giường được, không ngờ Mạc Thiên Kình này lại kéo lại, cô không vui nhìn anh chằm chằm. Mạc Thiên Kình nhỏ giọng nói. "Anh bị như vậy rồi, em còn trốn đi đâu!" Mặc dù không thể làm, nhưng tối thiểu vẫn có thể ôm ấp, vẫn có thể giày xéo chứ! Sính Đình liếc nhìn gương mặt rất đáng ghét của Mạc Thiên Kình, lại trở về ổ chăn. Thôi, dù sao cũng không còn lực sát thương, cô cũng không so đo, vừa ngồi máy bay trở về, lại lăn qua lăn lại như vậy cô thật sự là rất mệt nhọc.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian